Chào mừng bạn đến với diễn đàn Xây Dựng [BUILDING-4R].
Để xem được nội dung của diễn đàn bạn cần đăng nhập hoặc đăng kí !
Các bạn có thể truy cập vào một trong hai địa chỉ sau : http://xaydung.talk-forums.com/ hoặc địa chỉ http://ketcau.come.vn
Giải thưởng lớn dành cho thông điệp về biến đổi khí hậu : Tp. Hồ Chí Minh, Ngày 18/3/2010 – Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên Nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) và Báo Sài Gòn Tiếp Thị công bố đồng tổ chức cuộc thi ảnh và video về Giờ Trái Đất 2010. Tác phẩm dự thi nào truyền tải được thông điệp Giờ Trái đất tốt nhất sẽ nhận đượcgiải thưởng là đồ điện tử của LG và Canon bao gồm TV m... Đăng ký tham gia giờ trái đất Sự kiện Giờ Trái Đất 2010 sẽ diễn ra từ 20h30-21h30 ngày 27/3/2010 Để ủng hộ và cập nhật thông tin về hoạt động của Giờ Trái Đất xin vui lòng đăng ký Tại đây
Ngày 18/3/2010, tại Hà Nội, trang thông tin điện tử về Thăng Long - Hà Nội được chính thức ra mắt tại địa chỉ http://hanoi.vietnamplus.vn và trở thành website đầu tiên về Thủ đô bằng 4 ngôn ngữ.

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

1GMT - 9 Hours Arsenal-Sự cổ vũ và niềm an ủi on Mon Apr 05, 2010 5:36 pm

mrbachduong

avatar
ĐIỀU HÀNH VIÊN CAO CẤP
ĐIỀU HÀNH VIÊN CAO CẤP
Mùa bóng 2009-2010 đang đi dần tới hồi kết. Rất nhiều niềm hy vọng, nhưng rồi cuối cùng bao giờ cũng chỉ có một đội chiến thắng ở mỗi giải. Cho nên, từ hôm nay chúng ta đã có thể trông thấy nỗi buồn và sự thất vọng trên gương mặt nhiều người. Bóng đá cần cả sự cổ vũ lẫn niềm an ủi.


Giữ lấy hy vọng, để rồi từ hy vọng tìm ra chiến thắng. Dù bất cứ lúc nào cũng phải gồng mình, hết sức. Cuộc chiến ở giai đoạn cuối thật vô cùng cam go. Inter, Milan và Roma ở Italia, Real và Barca ở TBN, Chelsea, M.U và Arsenal ở Anh, Bayern và Schalke ở Đức. Rồi Champions League: M.U hay Bayern, Barca hay Arsenal? Chúng ta thức thâu đêm đến 3, 4 ngày trong một tuần, còn cầu thủ thì vắt sức theo tần số 3 ngày một trận. Thử lấy ví dụ Bayern: cuối tuần - gặp Schalke ở bán kết Cúp quốc gia Đức, giữa tuần - gặp M.U ở tứ kết Champions League, cuối tuần tiếp theo - vẫn Schalke, nhưng ở giải VĐQG, rồi tiếp tục giữa tuần - trận quyết định tái hồi M.U. Đây chính là giai đoạn kiệt sức và tai họa.



Pique (trái, Barcelona) an ủi Fabregas khi đội trưởng của Arsenal phải rời sân vì chấn thương

Nỗi đau

Chúng ta đã thấy Beckham quỵ xuống trên sân của Milan, và anh đã khóc, gần như nức nở. Đứt gân Achilles là một tai họa lớn trong thể thao. Thế là hết, cả Milan, cả MLS, cả World Cup. Chúng ta cũng thấy Rooney tập tễnh rời Allianz Arena, ở những phút cuối cùng, gần như đồng thời với bàn thua thứ hai trước Bayern. Rồi anh đi nạng, lên chuyến bay về nước. Với Rooney, World Cup vẫn còn, anh chỉ bị chấn thương dây chằng mắt cá. Nhưng hãy nhìn anh qua lớp kính mờ khi theo dõi đội mình thua cuộc trước Chelsea ngay trên sân nhà Old Trafford. Rất có thể đấy là trận quyết định của Premier League mùa này, đau lắm chứ. Và vài ngày nữa Bayern sẽ đến đây, Rooney sẽ lại ngồi đấy, trong tư cách chứng nhân. Đó là cái cảm giác con mình đi thi mà mình không thể làm bài, cái cảm giác con mình chữa bệnh mà mình không thể thay con chịu đựng đau đớn. Bóng đá đòi hỏi ở con người những sự chịu đựng dường như quá khắc nghiệt.
Đấy thực sự là những tai họa.

Nhưng có lẽ tai họa của Fabregas là đặc biệt hơn cả. Anh đang ở trên đỉnh cao rực rỡ của cả mùa bóng, trong đoạn đầu dựng nghiệp. Anh ghi bàn, anh kiến tạo cơ hội cho đồng đội ghi bàn, anh dẫn dắt một đội quân những cầu thủ non trẻ, anh là linh hồn, anh là đấu sĩ... Fabregas bị thương, gắng gượng ra sân, ghi bàn đem lại thắng lợi, rồi lại bị thương, lại gắng gượng, lại ghi bàn, rồi lại bị thương... Lẽ đương nhiên có rất nhiều niềm vui, cả vinh quang to lớn nữa, nhưng cuộc sống bóng đá không chỉ vất vả mà còn thực sự hiểm nguy. Trong cái chuỗi hiểm nguy liên tục mà Fabregas luôn phải trải qua, có lẽ trận Arsenal - Barcelona là một đỉnh điểm.

Báo chí đã làm cả một phóng sự ảnh khi Fabregas gặp phải tai nạn trong trận đấu này. Từ lúc anh co chân sút, bị Puyol gài và do đó chân bị lực kéo gập lại. Đến lúc Fabregas dùng toàn lực tung cú sút ghi bàn từ chấm phạt đền gỡ 2-2. Rồi anh nhấc chân lên đau đớn khi nhặt bóng từ trong lưới, cảnh anh được săn sóc, cảnh anh lê lết những bước cuối cùng trên sân, rồi bắt tay khi ra sân...

An ủi và cổ vũ

Nhưng có lẽ xúc động hơn cả là những bức ảnh ghi lại cảnh Fabregas được an ủi, bởi chính những đối thủ của mình. Như bức ảnh của Pique mà bạn thấy trên trang báo này. Đấy không phải là một cái ôm bình thường giữa các cầu thủ thay cho lời chào lúc chia tay. Đấy là một cái ôm sẻ chia, ân tình, day dứt. Cả Pique lẫn Fabregas đều lớn lên ở La Masia, cơ sở đào tạo trẻ của Barcelona. Cả hai đều sang Anh, nhưng từ M.U Pique đã sớm quay về, còn Fabregas vẫn ở lại Arsenal, với lời hứa, nếu anh có đi đâu thì địa chỉ đó chỉ có thể là Barca. Có lẽ, các cầu thủ Barca và Fabregas có một sự gắn bó đặc biệt. Nhớ lại trước khi vào trận, thay vì một cái bắt tay thông thường, thì nhiều cầu thủ Barca đã ôm hôn thủ quân của Arsenal (Busquets, Messi, Puyol...). Đấy là một ngày đáng nhớ, khi Barca chơi hay như chưa bao giờ hay như thế, khi Arsenal chiến đấu chưa bao giờ tận tụy như thế, và khi Fabregas chưa bao giờ phải chịu một bi kịch đến như thế.

Arsenal vẫn còn đủ cơ hội. Arsenal đang chiến đấu. Nhưng đôi khi ta thấy họ chiến đấu một cách tuyệt vọng. Đối thủ ở những trận cuối cùng thuộc nhóm dễ chơi, nhưng trận nào Arsenal cũng vô cùng vất vả. Nhưng dù vất vả đến đâu, cuối cùng Arsenal cũng chiến thắng. Bằng chút sức tàn, họ vẫn bám theo Chelsea và M.U, không chịu buông rời. Arsenal có tin vào ngôi vô địch không? Chúng ta không biết! Nhưng chắc chắn một điều: họ không buông súng, chừng nào mùa giải vẫn chưa kết thúc. Đấy là khí tiết mới của một đội bóng, dù họ rất nghệ sĩ, và rất trẻ. Họ cũng sẽ vào bán kết Champions League, nhưng buộc phải thắng ở Barcelona. Nhưng trận đấu đó sẽ không có Fabregas, Gallas, Van Persie và cả Arschavin, 4 cầu thủ quan trọng nhất, xuất sắc nhất trong đội bóng. Thế cho nên, cái kết thúc buồn như đã hiện ra: dù nhận được mọi lời ngợi ca, mùa này Arsenal sẽ lại trắng tay. Chúng ta tiếp tục cổ vũ, nhưng có lẽ chúng ta lại nên chuẩn bị sẵn một lời an ủi.

Lời an ủi chân thành nhất xin dành tặng Fabregas. Anh là người trẻ nhất trong lịch sử Arsenal khi khoác áo đội bóng này vào thi đấu một giải chính thức (16 năm 177 ngày). Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Arsenal. Tấm gương và nhà bảo trợ khi anh đến London: Vieira. Sau này Fabregas mang áo số 4 do Vieira để lại, nghĩa là mang trên mình cả một trọng trách trong đội bóng, dù anh nhỏ bé hơn rất nhiều, dễ tổn thương hơn rất nhiều. Thần tượng của Fabregas chính là HLV Guardiola: Fabregas là biểu tượng của Catalonia trong một đội bóng mang rất nhiều dấu ấn Pháp. Vì tất cả những lý do đó, người ta lo rằng Fabregas sẽ phải gánh chịu hiệu ứng kiệt sức (burn-out). Mùa bóng 2009-2010 đã chứng kiến một Fabregas trong giai đoạn chín muồi về tài năng và tận tụy đến mức hy sinh. Mong rằng anh sẽ lại đứng dậy.

Khán giả biết ghi nhận những công lao như thế, và luôn cổ vũ những nỗ lực như thế.

Theo Báo Thể thao TPHCM



Unlimited Free Image and File Hosting at MediaFire

Hãy làm những gì bạn chưa biết
Để biết những gì bạn chưa làm!
Xem lý lịch thành viên

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

 
  •  

" Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Report an abuse | Sosblogs.com